Rào rạt...Hạt rơi nghiêng!
Rả rích...Hạt mưa buồn...
Lất phất ...mưa bụi bay...
...Dòng người vẫn hối hả trong lớp áo mưa, hai ba bóng không vạt che mưa tất tả chân trái đuổi lấy chân phải rượt bằng kịp chiếc bus...
Bus miền đông - miền tây ngày mưa, có mùi khó tả. Mùi của những con người mệt lả sau hành trình dài trộn với mùi trầu bà mẹ quê móm mém, mùi i ỉ quần áo ước của lũ học trò - sinh viên vừa bước lên xe...
Võ Văn Tần:
Đèn đỏ rồi xanh, bus cách đèn đỏ 5 thước, vậy mà đèn cứ mãi đỏ rồi xanh, xanh rồi đỏ trong suốt nửa tiếng hơn. Bus vẫn đứng đó, vẫn là 5 thước. Honda túa ra như ong, như kiến, như côn trùng có gắn đèn led đằng sau đít; hết con này đến con khác, trồi lên phía trước, lúc nhúc. Ngã tư trước mặt dòng xe cắt ngang mãi, mặc cho ánh đèn xanh đỏ cứ nhảy liên hồi.
Qua Minh Khai:
Lại đèn xanh rồi đỏ, lần này mươi thước bus và đèn cách nhau. Xanh xanh đỏ đỏ, 5 4 3 2 1....28 27 26 25...tín hiệu vô nghĩa. Trời mưa rồi,"cắm đầu chen chúc đường về tổ còn không kịp. Tổ cha thằng nào còn rảnh hơi coi đèn đỏ, thiệt tình!"
Phía trước vài ba chiếc bus quay đầu. Chiếc xe dài thượt, trong lúc quay đầu có đến phút rưỡi chắn ngang cả con đường. Cửa kính xe bus mờ dần và phủ sương khi mưa hạt rơi hạt tạnh. Xa xa là ánh đèn của "Anh văn hội Việt Mỹ" chễm chệ trên tòa nhà sừng sững. Ngoảnh mặt sang phải thấy thấp thoáng iLa. Vài bóng người lưa thưa từ tòa nhà iLa bước ra; hồi sau thì là vài chục bóng người cùng túa ra. Còn gì tệ hơn là trời mưa, kẹt xe, và trường tan cộng dồn lại. Mấy nhóc tan trường, mỗi bé một xe máy rước; ngon hơn thì mỗi bé một xe con đón.
Trên xe bus, vẫn còn trộn lẫn đủ thứ mùi mà mọi người đã bắt đầu lấy làm quen, và thôi không cảm thấy nó khó chịu nữa, dù thi thoảng vẫn có người đưa tay che mũi. Điện thoại lâu lâu lại réo, và kèm theo là giọng bức xúc:
"Kẹt rồi, tối nay không về được đâu. Ở lại Sài Gòn 1 đêm thôi."
"Xe kẹt cứng đây này, hối gì mà hối."
"Ba bị kẹt xe rồi, con mượn tiền anh Tư nhà bên mua đồ ăn tối nhé! Rồi ba sẽ trả sau. Ba sẽ về nhà ngay. Đừng đi lung tung đấy!"
Vài người không đợi được, lặng lẽ bước khỏi xe, đi bộ. Hạt mưa bay lất phất.
"CSGT đâu mất rồi chứ? Lúc cần không thấy bóng, mà bình thường thì cứ đứng đầy đường." Lời than vãn nhanh chóng tan vào tiếng còi xe in ỏi, tiếng văng tục, tiếng cáu gắt, ...và tiếng: "Chú ơi, cái bánh bao." - Người đàn bà vận đồ bộ ngồi bus hét lớn. Ông bán bánh từ bên vệ đường lon ton đưa lên cái bánh nóng hổi. Cả xe nhao nhao "Thêm mấy cái bánh bao nữa đi". Thế là bác bánh bao đỡ được vài cái bánh ế chắc trong ngày mưa tầm tã này.
Một bóng "bồ câu" vút qua.
Nửa tiếng sau, khi mưa nặng hạt hơn thì chiếc bus cồng kềnh mỏi mệt nhích thêm vài thước. Thi thoảng lại nhích được 1 quãng be bé. Nhích dần rồi cũng đến được ngã sáu, sắp đến nhà rồi. Xe dừng ở trạm, bước khỏi xe hạt mưa rơi ngay đỉnh đầu. Mưa ướt tóc lòe xòe, mưa thấm ướt gấu quần, mưa nặng trĩu ba lô mang vai...Thôi thì cứ cắm đầu đi, trong óc hiện lên cảnh nhà tắm - vòi nước nóng, cơm canh nóng hổi, nệm êm chăn ấm, trùm mền xem tivi, ngủ khò. Còn gì sướng bằng!
Vừa đến đầu đường, cả phố cúp điện!
(kỷ niệm mưa ngày 15 tháng 9 năm 2010)
No comments:
Post a Comment